Theo Tin nóng
23/11/2013 15:50
Sau cơn mưa lớn, Hà Nội bị ngập nhiều tuyến đường. Sau hai cơn bão số 10 và số 11, các tỉnh Bắc Trung bộ bị lũ lớn. Một số nơi, lũ lụt còn được sự hỗ trợ nhiệt tình của các hồ đập và thủy điện xả nước khiến nước tràn mênh mông, gây ngập sâu.
Thiên tai kết hợp với nhân tai; nhấn chìm nhà cửa, vườn tược, hoa màu của bà con chúng ta trong biển nước.
|
Phía nam không có lũ lụt nhưng lại có nạn triều cường. Con nước rong
đầu mùng một tháng chín và giữa rằm tháng chín âm lịch khiến Cần Thơ,
Sóc Trăng và TP.HCM ngập nặng. Các tỉnh, thành phố khác cơ bản đều có
vùng ngập.
Trong kinh nghiệm dân gian, đỉnh triều cường cao nhất luôn luôn tập
trung vào ngày mồng 3 và ngày 17 âm lịch. Ngày 17 tháng chín âm lịch năm
nay, mực nước cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lên đến 168
cm, cao hơn đỉnh triều năm ngoái 6 cm.
Cắt nghĩa đỉnh triều cao đột ngột ấy, một chuyên gia khí tượng thủy
văn phát biểu trên tivi rằng khoan hãy đổ thừa cho tình trạng biến đổi
khí hậu. Biến đổi khí hậu là có nhưng chưa gây hệ quả gì nặng nề. Ông
phân tích ba nguyên nhân: Mưa nhiều ở hạ du và thượng nguồn làm nước
lên; gió mùa đông bắc (gió chướng) đẩy thủy triều vào sâu trong đất
liền; xây dựng thiếu quy hoạch ngay trên cống rãnh khiến nước không có
đường thoát.
Chính vì ba lý do ấy mà thành phố ngập nặng dù đã chi ra số tiền khổng lồ 50.000 tỉ đồng để chống ngập!
Ở miền Tây, đợt triều cường có cái dở nhưng vẫn có cái hay của nó.
TP.Cần Thơ nằm sát bờ sông Hậu, đường 30 Tháng 4 và đường Phan Đình
Phùng chỉ cách sông trên dưới 100 m mà ngập sâu! Thủy triều theo sông
Hậu tràn vào huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, phá vỡ bờ bao ngăn mặn
khiến ruộng vườn, hoa màu nhiều xã ngập nặng. Nhiều ao cá nuôi của bà
con 12 tỉnh thành phố miền Tây bị vỡ bờ; cá thoát ra sông rạch.
Trên các tỉnh đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu như Long An, Đồng Tháp,
An Giang, nước nổi rút chậm. Bà con nông dân có dịp đánh bắt thêm nhiều
cá linh, mè vinh, trê, lóc. Ở các tỉnh duyên hải như Tiền Giang, Bến
Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, ngày triều cường
là ngày cá kèo thiên nhiên “chạy” nhiều. Chúng theo dòng nước lớn, tràn
vào sông rạch; bà con tha hồ đánh bắt.
Bọn ốc len leo lên bám đầy trên thân cây tràm, đước, sú, vẹt; cũng là cơ hội tốt cho bà con thu hoạch làm kế sinh nhai.
Ở TP.HCM, các quận huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Gò Vấp,
Bình Thạnh, quận 2, 11, 12... ngập thường xuyên. Nước vào thì dễ dàng
nhưng thoát đi thì khó khăn bởi xóm nghèo nằm trong chỗ trũng, lại bị
nhà cửa, công trình xây chặn dòng chảy. Nước cường triều kết hợp với
nước thải từ nhà dân xả ra tạo nên một thứ nước hôi hám, dơ bẩn.
Thương thay cho những hộ dân nghèo sống trong những xóm lao động
trũng thấp, những người đi đường, các em học sinh sinh viên phải thường
xuyên lội trong dòng nước đó để làm việc, học tập, sinh hoạt. Cuộc sống
đã khó khăn, công việc lao động để kiếm đồng tiền lại khó khăn thêm
trong những đợt triều cường.
Trong khi đó, ông nguyên Giám đốc Công ty thoát nước TP - nhân vật chính trong kịch bản giải quyết nạn ngập nước, lại lãnh lương 2,6 tỉ đồng mỗi năm, vừa bị cách chức và vẫn... ung dung sống khỏe.
Nếu bạn hỏi người thành phố sợ cái gì nhất, có lẽ họ sẽ trả lời không
đắn đo là sợ những cơn mưa lớn về chiều đúng vào những ngày triều
cường. Công việc lao động, học tập chấm dứt lúc 4 giờ rưỡi chiều, họ trở
về nhà là phải chịu nỗi khổ lội bì bõm trong dòng nước hôi hám, ô nhiễm
ấy. Nam phụ lão ấu, người sạch nhất cũng hóa ra người dơ bẩn. Đã vậy,
xe chết máy; con nít không lội được, khóc ré lên.
Ai có nghĩ giữa một thành phố văn minh, tiên tiến bậc nhất của đất nước mà kịch bản này vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần?
Để chống lại nạn triều cường, nhân dân đã bỏ ra công sức không nhỏ.
Những người nông dân, thanh niên, dân phòng đã nhanh chóng lấy đất, đắp
lại những bờ bao bị vỡ, gia cố những thân đê đập yếu. Những hộ gia đình
đã mua bao cát về “đắp đê” ngay trong nhà mình, ngăn không cho nước vào
nhà. Có hộ đã tháo cửa, tháo ván ra “bắc cầu” đi trong nhà, lòng chỉ
mong chờ cho nước rút. Cả nhà thi nhau tát nước.
Trong ngày triều cường, nhân dân ta vẫn không quên giúp đỡ lẫn nhau. Ở
quận 6, quận 11, nhiều người đã tình nguyện ra đường lội trong nước,
cầm loa tay hướng dẫn lối đi cho xe cộ. Nhiều thanh niên các quận huyện
khác tình nguyện đẩy xe cho những người bị chết máy, bồng giúp các cháu
nhỏ cho những bà mẹ trẻ đi hết qua đoạn đường ngập. Nhiều thanh niên đem
phụ tùng, dụng cụ ra sửa xe không lấy tiền giúp cho người qua đường.
Nhưng có lẽ huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) là có cách tương trợ “bài
bản” nhất. Đường vào thị trấn Long Hồ có một đoạn ngập sâu, người qua đó
thường dễ gặp tai nạn. Các anh cảnh sát, chiến sĩ thị đội, dân quân,
thanh niên tình nguyện luôn luôn có mặt trên đoạn đường ngập này, làm
mọi cách để giúp đỡ cho bà con về nhà an toàn trong đêm tăm tối. Họ
hướng dẫn lối đi, dẫn xe giúp, bồng người già em bé qua những nơi ngập
sâu, tổ chức sửa xe miễn phí ngay trên những lề đường cao và những nhà
mặt tiền đường. Ống kính truyền hình cho ta thấy họ làm mọi công việc
giúp dân với cả tinh thần trách nhiệm.
Quy luật thiên nhiên vốn như vậy, con người không có cách gì chống
được triều cường ngoài cách làm đê đập chặn nước, đặt các van chống thủy
triều xâm nhập, gia cố bờ bao, trực những nơi xung yếu. Theo ý kiến của
các chuyên gia, thành phố chúng ta phải coi lại cách quy hoạch và nên
có một quy hoạch tổng thể hoàn chỉnh, ít ra là đối với việc thoát nước.
Có chuyên gia nhận định nạn ngập sâu của thành phố là do con người đã
tính sai khi cho san lấp những sông rạch ở quận 7 để làm khu dân cư.
Nơi đây vốn là nơi thoát nước ra sông Nhà Bè và Soài Rạp, giờ đã thành
phố xá cao tầng sáng trưng ánh điện. Văn minh tươi đẹp thì có thật đấy
nhưng hậu quả để lại là nước ngập nặng nề.
Chưa nói đến biến đổi khí hậu, chỉ nói riêng một chuyện nước ngập
ngày triều cường, ta đã thấy được những hậu quả của việc mình tự vẽ bùa
cho mình đeo. Con người sống là sống giữa thiên nhiên nên phải tuân thủ
những quy luật khách quan của thế giới tự nhiên ấy. Ấy vậy mà con người
đã quá đỗi duy ý chí, cứ muốn bắt thiên nhiên phải thần phục mình và đã
bị trả giá.
Người xưa nói: “Thuận với trời thì còn, nghịch với trời thì mất” - Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.
Chúng ta hiểu khái niệm “thuận” ở đây không phải là cúi đầu khuất phục
mà là không làm những gì đi ngược lại với quy luật vốn có của thiên
nhiên. Nghĩa là con người phải nương theo thiên nhiên, hòa hợp với thiên
nhiên mà sống.
Ta đã không chịu hòa hợp với thiên nhiên thì thiên nhiên cũng không
hòa hợp với ta. Mới chỉ đang đối mặt với triều cường mà ta đã xính vính
như vậy thì không hiểu còn những hiện tượng biến đổi khí hậu khác, ta
phải ứng phó sao đây?
Vũ Đức Sao Biển
>> Chiều nay 20.10, đỉnh triều cường tại TP.HCM sẽ vượt mức kỷ lục?
>> TP.HCM: Triều cường đã trên mức báo động 3
>> Cảnh báo triều cường lên báo động 3
>> Khẩn trương phòng chống triều cường tăng cao đột biến
No comments:
Post a Comment